Trọng tài bóng đá: “Tôi đã quen với việc hàng tuần ăn chửi vài lần và chấp nhận như thể đó là một phần của công việc”

267

Trọng tài bóng đá là công việc rất áp lực, thường xuyên bị đe dọa trên sân cỏ, thậm chí người thân cũng có thể bị liên lụy.

Tôi từng làm trọng tài bóng đá. Có lần một cầu thủ bị thương khi tìm cách tắc bóng thô bạo với đối thủ. Sau đó cậu ta đe dọa sẽ đến nhà tôi, hiếp dâm vợ, giết con và giết cả tôi.

Tôi báo cáo vụ việc lên Liên đoàn bóng đá địa phương, họ hỏi tôi có phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ cậu ta không. Tôi nói là không, bởi tôi chỉ có một mình còn cậu ta có cả đội. Thế rồi họ nói sẽ không có hành động nào, nhưng nếu cầu thủ đó tìm cách tiếp cận tôi và gia đình thì hãy báo cho họ biết.

Tôi quyết định không bao giờ làm trọng tài nữa.

Peter (Wiltshre)

Tôi là một trọng tài, nhưng chưa đăng ký với Liên đoàn bóng đá địa phương. Tôi từng bị tấn công trong một trận đấu nghiệp dư. Lúc đó tôi rút thẻ đỏ đuổi một cầu thủ vì hành vi bạo lực, rồi sau đó cậu ta lao vào tấn công tôi.

Không có chuyện người ta tôn trọng các trọng tài ở các trận nghiệp dư đâu. Khán giả, cầu thủ và HLV đều vậy. Chiến dịch tôn trọng luật lệ và bảo vệ trọng tài của FA thì đúng là trò hề. Tôi thường gặp các trường hợp chửi bới nhất, nhưng điều đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra tại Premier League mà các trọng tài ở đó không có hành động phạt nào. Bởi vậy, các cầu thủ nghiệp dư nghĩ rằng họ được quyền chửi bới trên sân.

Thomas (Sheffield)

Tôi từng làm trọng tài tại các giải nghiệp dư tới năm 2010. Khi đó tôi quyết định ngừng lại vì thấy nguy hiểm quá. Chẳng có ai bảo vệ tôi cả. Tôi thường xuyên bị đe dọa và suýt bị đánh 3 lần. Có lần tôi chỉ cố gắng ngăn cản một vụ xô xát, thế rồi HLV của một đội đột nhiên lao tới từ phía sau và tấn công. May mắn là tôi không sao.

Ronald (London)

Mấy vụ phản ứng tiêu cực thì tôi chẳng lạ. Giờ tôi nghỉ làm trọng tài rồi, nhưng thú thật tôi sợ nhất là mấy phụ huynh. Trận đấu duy nhất mà tôi cầm còi tại giải học sinh rốt cuộc biến thành màn hỗn chiến giữa nhóm phụ huynh hai đội. Trước đó tôi nhận được yêu cầu cầm còi trận đó vì một HLV tấn công một phụ nữa tại trận đấu cuối tuần trước.

Tôi đã gắn bó với bóng đá hơn 40 năm, kể từ khi còn chơi bóng tới khi chuyển sang công tác trọng tài. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lùi về phía sau một chút để được gắn bó với bóng đá, nhưng sau nhiều lần chứng kiến phụ huynh và cầu thủ manh động tới vậy, tôi quyết định rời khỏi bóng đá.

Stephen (Tây Midlands)

Có lần tôi đuổi một cầu thủ vì hành vi bạo lực. Lát sau trận đấu kết thúc, khi tôi và trợ lý đang thu dọn đồ cờ hiệu thì một cô gái chạy theo và hét rất to.

Trợ lý của tôi quay lại hỏi: “Cô muốn nói gì?” thì cô gái đó vung tay, đấm cậu ấy một cú trời giáng. Tôi tự hỏi họ hành động như thế thì ai dám cầm còi điều khiển trận đấu chứ?

(Không ghi tên)

Làm trọng tài, tôi đã quen với việc hàng tuần ăn chửi vài lần và chấp nhận như thể đó là một phần của công việc. Tấn công trọng tài là hành vi không thể chấp nhận được rồi nên không kể, nhưng nó có xu hướng gia tăng. Cá nhân tôi từng bị cầu thủ cụng đầu hoặc bị ăn đấm. Thậm chí có người còn phá xe của tôi nữa.

Theo tôi, chiến dịch bảo vệ trọng tài đã phát huy tác dụng tốt ở các giải trẻ và đang có chút thành tựu ở cấp độ nghiệp dư. Nhưng toi nghĩ rằng chúng ta cần đẩy mạnh hơn ở cấp độ chuyên nghiệp, để từ đó các cầu thủ bán chuyên và nghiệp dư rút ra được cách cư xử trên sân.

Tấn công trọng tài – dù là ngôn ngữ hay hành động – đều là điều không thể chấp nhận ở bất kỳ môn thể thao nào chứ không riêng gì bóng đá.

Connor (Derbyshire)

Tôi từng cầm còi một trận đấu mà rốt cuộc 22 nữ cầu thủ độ tuổi 16 lao vào ẩu đả với nhau mà tôi không rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đó họ quay sang đe dọa tôi.

Vài tuần sau, tôi đang điều khiển một trận đấu ở sân “phủi” thì 2 đội ở sân bên cạnh lao vào ẩu đả với nhau. Rốt cuộc 3 xe cảnh sát được điều tới, một cầu thủ và cha của cậu ta bị 10 gã truy đuổi ở khu đỗ xe. Nói thật những điều đó khiến tôi không an tâm gắn bó với nghề trọng tài.

Daniel (Tây Midlands)

Có lần tôi ra hiệu cho một cầu thủ tới gần để nhắc nhở, cậu ta từ chối, thế nên tôi phạt thẻ vàng. Đột nhiên cậu ta trở nên bực tức, phạm lỗi tiếp và chửi tôi.

Khi đó tôi buộc phải phạt thẻ đỏ. Thế rồi cậu ta xăm xăm tiến tới chỗ tôi – và tôi chắc chắn anh chàng này là một tay tập thể hình lâu năm. Đồng đội của cậu ta cố gắng ngăn cản nhưng cậu ta cứ bước tới chỗ tôi với vẻ đe dọa. Trận đấu sau đó bị hủy và Liên đoàn địa phương phạt treo giò anh chàng nọ.

9 tháng sau, khi tôi đang đổ xăng thì gặp lại anh chàng cầu thủ đó. Khi bước qua nhau, cậu ta nói “Mày nghĩ là tao quên chuyện hồi trước rồi chắc? Đừng có mơ”.

Allan (Hampshire)

Tôi từng điều khiển một trận đấu hơi bạo lực ở giải trẻ Belfast. 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Sau trận, tôi phải khóa cửa phòng thay đồ cho trọng tài vì vài cầu thủ tìm tới chỗ tôi để “nói chuyện” và liên tục đạp vào cửa.

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, tôi phải đối mặt với hàng trăm lời chửi bới. Họ nói rằng nếu tôi còn cầm còi một trận của họ nữa thì sẽ đá tung đầu tôi ra.

Chris (Bắc Yorkshire)

Tôi từ bỏ công việc trọng tài sau một trận đấu Cup hồi đầu những năm 90. Sau trận đó, tôi bị đe dọa và công kích. 5 ngày sau, 2 cầu thủ tiếp cận tôi và đe dọa sẽ làm hại vợ tôi nếu bắt gặp vào buổi đêm.

Tôi đã quen với mối nguy hiểm và những lời đe dọa của cầu thủ, nhưng khi vợ tôi trở thành mục tiêu tấn công thì không thể chấp nhận được. Liên đoàn bóng đá địa phương không thể làm gì với những vấn đề ngoài sân cỏ. Sau này tôi có cầm còi vài trận, nhưng không phải cho khu vực đó nữa.

Anti (Brisbane)

Có lần một HLV chất vấn quyết định của tôi ở trên sân. Tôi đã cảnh báo, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói. Lần thứ hai tôi tới nhắc nhở, ông ấy vẫn lớn tiếng chỉ trích. Rốt cuộc tôi phải buộc ông ta rời khỏi sân để lên khán đài ngồi với các phụ huynh.

Cuối trận, tôi phải phạt thẻ vàng một cầu thủ vì phản đối quyết định của trọng tài và phạm lỗi quá nhiều. Thế rồi cha cậu ta tới chỗ tôi.

Lúc đó tôi lấy thẻ ra để ghi lại những gì ông ta nói nhằm ghi nhận ý kiến, nhưng ông ta lại tưởng rằng tôi định phạt thẻ vàng. Thế là ông ta chuyển sang đe dọa. Khi đó tôi rất lo sợ cho sự an toàn của bản thân vì chẳng có ai giúp mình được. Khi đó tôi mới 16 tuổi, làm sao xử lý nổi trường hợp bị 2 gã đàn ông to lớn đe dọa?

Ali (Suffolk)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *